Thình lình Werner hỏi:
- Cái gì đằng kia? Có phải toán đốn cây không?
Trèo một khoảng đường phía trước, họ thấy một đoàn người. Vì hãy còn
quá xa, họ không biết rõ hơn. Lewinsky đáp:
- Có thể là toán đốn cây. Họ đi trước chúng mình. Cố gắng một chút là
bắt kịp họ.
Hắn nhìn quanh. Phía sau hắn, Goldstein đang khập khểnh với hai tay đặt
lên vai của hai người bên cạnh. Lewinsky bảo hai người này:
- Các bạn để chúng tôi thay cho.
Hắn đỡ Goldstein một bên tay trong khi Werner cặp kè bên kia. Goldstein
hổn hển:
- Bốn mươi tuổi rồi, trái tim kể như bỏ đi.
Lewinsky hỏi:
- Tại sao bạn đòi đi? Đáng lý ra đã được đổi sang toán đóng giày rồi.
Goldstein nhăn nhó một cách đau đớn:
- Muốn xem một lần chót bên ngoài trại ra sao. Cần không khí tươi mát.
Dại quá!
Werner an ủi:
- Không sao đâu. Cứ treo người lên vai tụi này. Còn đủ sức, đừng lo.
Trời đã mất lần ánh chói chang và bắt đầu tái nhợt. Goldstein bảo nhỏ: