- Cho mấy gói đồ của các bạn lẫn lộn vào đồ của tôi. Nếu có lục soát,
chúng chỉ lục soát các bạn hoặc mấy người khiêng cáng chớ không để ý đến
bọn què quặt này đâu. Nếu cần tôi chỉ ngã lăn ra bất tỉnh là xong.
Werner cãi:
- Nếu có lục soát chúng không chừa ai đâu.
- Không. Chẳng bao giờ chúng khám tụi sắp chết này. Cứ cho mấy gói đó
vào áo của tôi.
Werner và Lewinsky cùng nhìn nhau một lượt:
- Đừng lo, Goldstein. Rồi cũng đâu vào đó.
- Không. Đưa đây cho tôi.
Cả hai không trả lời.
- Tôi bị bắt chẳng ăn thua gì. Các bạn khác hơn.
- Đừng nói nhảm!
Goldstein cười như mếu:
- Không phải tôi muốn làm ra vẻ hy sinh đâu. Trao cho tôi là tiện hơn cả.
Dầu sao tôi chẳng còn sống được bao lâu.
Werner đáp:
- Để tụi này tính. Mình còn đi cả tiếng đõng hồ nữa. Lúc gần tới trại, bạn
ra phía sau. Nếu có gì, tụi này sẽ chuyền cho bạn, bạn chuyền cho Muenzer
ngay. Muenzer nhớ chưa?
- Nhớ.