- Đúng. Dân tị nạn.
Lewinsky tròn mắt:
- Bạn nói đúng. Họ là dân tị nạn nhưng là người Đức.
Tin tức loan nhanh khắp đoàn tù. Dân tị nạn! Dân Đức đi lánh nạn! Thật
là chuyện khó tin nhưng lại là chuyện có thật: sau mấy năm chiến thắng ở
Âu Châu và đánh đuổi các dân tộc khác, bây giờ đến lượt dân Đức chạy
trốn ngay trên quê hương họ.
Đoàn người tị nạn gồm toàn đàn bà trẻ con và các cụ già. Họ mang theo
khăn gói, bao hộp. Vài người đem theo xe đẩy với đồ đạc của cải chất lên
trên. Họ đi nặng nhọc, buồn thảm, người nọ sau người kia.
Lúc này hai đoàn người đã tới sát nhau. Không khí bỗng im lặng lạ lùng.
Tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng chân lạo xạo trên mặt đường. Và
cũng thật tự nhiên, thái độ và cung cách của đoàn tù biến đổi, mặc dầu
chẳng ai nói với ai hoặc trao đổi nhau một cái nhìn ra hiệu. Sự thay đổi đột
ngột đó dường như do một mệnh lệnh vô hình ban ra. Những con người đói
lả, mệt ngất chợt cảm thấy từ bên trong có một tia lửa bắn ra và cháy bùng
trong huyết quản. Họ bắt đầu cất bước đúng như con người, chân dở cao,
đầu ngẩng lên, mặt đầy sinh khí.
Goldstein phá tan sự im lặng nặng nề:
- Cứ để tôi đi.
- Không được.
- Để tôi đi tự nhiên cho tới khi họ qua xong.
Lewinsky và Werner dang ra. Goldstein nghiến răng, cố vận dụng tàn lực
để bước đi như các bạn, đầu ngửa lên, hơi thở mệt nhọc. Nhưng hắn vẫn cố