- Khám người! Toán thứ nhất, bước ra!
Gói vải bọc các bộ phận rời của khẩu súng được cẩn thận chuyền vào tay
Goldstein. Tự nhiên Lewinsky xuất hạn.
Thình lình, tên Đội trưởng Steinbrenner như ngửi thấy một điều gì. Với
hai nắm tay hùng hổ, hắn vẹt đường xông tới Goldstein. Werner mím mội.
Nếu cái bọc đó không tới tay Muenzer hoặc Remme kịp lúc thì hỏng cả.
Trước khi tên Đội trưởng Đức tới nơi, Goldstein đã ngã vật ra.
Steinbrenner đá vào sườn Goldstein:
- Đứng dậy! Đồ chó!
Goldstein cựa quậy. Hắn quỳ lên, rên rỉ, sùi bọt mép rồi lại ngã lăn ra.
Tên Đội trưởng nhận ra sắc mặt tái xám và đôi mắt trợn tròn của người
tù. Hắn đá thêm một cái vào người Goldstein và suy nghĩ xem có nên châm
một diêm quẹt cháy vào mũi người tù để biết chắc là thật hay giả. Nhưng
hắn vụt nhớ ra lúc nãy đã đánh phải một tù nhản đã chết làm trò cười cho
đồng đội, hắn lại thôi. Hắn bỏ đi, miệng chửi rủa lầm thầm.
Viên Phó trưởng trại hỏi người chỉ huy đoàn tù:
- Bọn này làm ở xưởng vũ khí, hả?
- Không. Chúng nó lo dọn dẹp.
- À, phải rồi. Còn đám kia đâu?
- Đang trên đường lên đồi.
- Được rồi. Cho bọn này đi để trống chỗ. Khỏi phải xét người.
Người chỉ huy đoàn tù ra lệnh: