Lewinsky ép sát cái gói nho nhỏ vào cạnh sườn:
- Tiếc là chẳng có thêm. Qua hai ngày nữa là chẳng còn cơ hội nào khác
vì thành phố đã được thu dọn sạch sẽ cả rồi.
Weber ra lệnh:
- Cho bọn chúng vào trong. Điểm danh sau.
Goldstein tỏ ý tiếc:
- Khốn nạn! Mình có mang cả khẩu đại bác vào cũng lọt tuốt!
Họ đi thẳng vào lao xá. Weber cao giọng:
- Tống bọn tù mới vào phòng khử trùng! Đừng để phải chứa thêm sốt rét
hay ghẻ ngứa! Trật tự viên đâu?
Một gã tù trình diện. Weber hách dịch:
- Quần áo bọn này cần được khử trùng, có còn gì để chúng thay không?
- Thưa Trại trưởng vẫn còn đủ. Tháng trước mình có thêm được hai ngàn
bộ.
Weber chợt nhớ ra. Hai ngàn bộ quần áo đó từ Auschwilz gởi tới. Các trại
thủ tiêu luôn luôn có thừa quần áo để gởi đi những trại khác. Hắn ra lệnh:
- Cho bọn chúng vô thùng! Mau lên!
Lệnh được truyền đi:
- Lột quần áo ra! Vào nhà tắm! Quần áo để phía sau, vật dụng để trước
mặt!