Họ hối hả mặc quần áo vào. Gọi là quần áo thì không đúng hẳn nhưng họ
cũng hân hoan biết mình không đang ở tại một trại thủ tiêu. Sulzbacher
được phát cho một cái quần lót đàn bà có reng đỏ. Rosen thì được ném cho
một cái áo lễ rộng của một linh mục. Chẳng có gì vừa vặn cả. Đó là quần áo
còn lại của những người đã chết. Cái áo thầy tu của Rosen có vết đạn xuyên
qua và lờ mờ còn dấu máu. Một số tù nhân khác nhận được các đôi guốc gỗ
trước kia là của những người tù tại một trại tập trung ở Hòa Lan. Với những
người chưa hề đi guốc quả là một cực hình.
Công việc phân phối tù về các lao xá vừa bắt đầu thì còi báo động từ
thành phố phía dưới rú lên. Tất cả đều đưa mắt về phía Trại trưởng Weber.
Hắn hét thật to giữa tiếng ồn ào:
- Cứ tiếp tục!
Lính SS và trật sự tự viên lăng xăng chạy tới chạy lui. Đoàn tù đứng tại
chỗ hoàn toàn yên lặng, mặt hơi ngẩng lên phản chiếu màu xanh mờ của
ánh trăng. Weber lại thét:
- Cúi đầu xuống!
Lính SS và bọn trật tự viên lại chạy tới chạy lui truyền lệnh. Thỉnh
thoảng chúng nhìn lên trời. Tiếng ho của chúng chìm trong sự huyên náo.
Chúng lại sử dụng dùi cui.
Hai bàn tay trong túi áo, Weber đi tới đi lui ở bìa sân. Hắn không buồn ra
lệnh nữa. Neubauer từ nhà riêng chạy vụt ra:
- Cái gì đây, Weber? Sao chúng chưa vào lao xá?
Weber thản nhiên:
- Phân phối chưa xong.