- Cần gì. Đừng để chúng đứng ở đây. Bọn phi công sẽ tưởng lầm là binh
sĩ.
Còi báo động đổi giọng. Weber đáp:
- Trễ rồi. Cho chúng đi càng dễ bị phát giác hơn.
Hắn đứng yên nhìn Neubauer. Tự nhiên Neubauer hiểu hắn muốn gì. Hắn
chờ đợi Neubauer chạy về hầm trú ẩn. Bực mình, Neubauer cũng đứng yên
và chửi trổng:
- Đưa bọn này tới thật là dại. Ở đây còn chưa xong lại phải gánh thêm
nữa. Khùng cả đám! Sao không đưa chúng tới các trại thủ tiêu?
- Các trại thủ tiêu còn ở quá xa về phía Đông.
- Chú định nói gì?
- Ở quá xa về phía Đông. Xa lộ và thiết lộ phải dành cho nhu cầu quân
sự.
Một lần nữa, Neubauer bỗng nghe đau nhói ở dạ dầy. Hắn nói để tự trấn
an:
- Phải rồi. Còn phải gởi quân ra mặt trân.
Weber không trả lời. Neubauer liếc xéo hắn rồi bảo:
- Cho chúng nó nằm xuống. Như vậy không thấy có đội hình.
Weber bước lê tới trước quát lớn:
- Nằm xuống hết!
Bọn lính SS lặp lại: