- Nằm xuống hết!
Đoàn tù nằm rạp xuống. Weber trở về chỗ cũ. Neubauer muốn bỏ vào
nhà, nhưng có cái gì trong thái độ Weber khiến Neubauer khó chịu. Hắn vẫn
phải đứng yên, nghĩ thầm, lại thêm một gã vong ơn. Mới vừa giúp hắn được
ban thưởng Chiến tranh bội tinh, bây giờ hắn trở mặt. Đồ thiển cận! Nghĩ
cho cùng thì hắn có gì mất mát đâu? Một vài miếng kẽm đeo trên ngực để
làm anh hùng, hắn chỉ có thế, quân làm thuê!
Trận không tập không xảy ra. Một lúc sau, có hiệu còi chấm dứt báo
động. Neubauer nhìn quanh:
- Càng ít ánh sáng càng tốt. Cho phân phối mau lên. Phần còn lại để mai
giao cho đại diện lao xá và văn phòng lo.
- Vâng!
Neubauer vẫn còn đứng. Hắn nhìn đoàn tù mới. Họ đứng lên hết sức khó
khăn, có người đã ngủ vì quá mệt đến nỗi phải lay mạnh mới thức dậy. Một
số người khác vẫn còn nằm như không dậy nổi.
- Cho đem xác chết qua sân lò thiêu. Để bọn chúng khiêng mấy tên bất
tỉnh đi.
- Vâng.
Đoàn tù sắp thành hàng bắt đầu đi về các lao xá.
- Bruno! Bruno!
Neubauer quay người lại. Vợ hắn đang tới gần cổng trại, giọng nói lộ vẻ
xúc động mạnh:
- Bruno! Anh đứng đâu? Có gì xảy ra không? Anh có...?