- Trông họ dường như...
- Như cái gì? Chúng là tù. Bọn phản bội Tổ quốc! Còn muốn trông họ
như cái gì? Như các ông chủ Ngân hàng hả?
- Còn mấy người bị khiêng theo...
Neubauer gầm gừ:
- Tôi hểt chịu nổi rồi! Vậy là quá lắm! Toàn là chuyện buồn nôn! Chúng
mới tới hôm nay, có việc gì dính líu tới tôi mà bảo họ trông như cái này, cái
nọ. Trái lại, họ được tới đây là để nuôi cho mập ú lên. Có phải vậy không,
Weber?
- Thưa Chỉ huy trưởng, đúng vậy.
Weber vừa đáp vừa liếc nhìn với vẻ hơi thích thú sang Freya và bỏ đi.
- Thôi, bà và con Freya về đi. Tuyệt đối cấm tới đây. Chỗ này không phải
là sở thú.
Neubauer đẩy vợ con đi. Hắn sợ Selma lỡ lời có hại. Phải luôn luôn đề
phòng mọi mặt. Không tin cậy ai được, cả tên Weber. Thật là phiền vì đã để
Freya và Selma lên trên này vừa gặp lúc chuyến tù phát lưu mới tới! Hắn
quên bảo họ cứ ở lại thành phố. Bây giờ thì không được nữa rồi vì đã có còi
báo động. Có quỷ thần mới biết tại sao Selma lại dễ bị xúc động đến thế.
Khi còi báo động rú lên, một mệnh phụ phu nhân bỗng biến thành một
người đàn bà nói nhảm.
- Bọn lính canh rồi sẽ biết tôi! Tại sao chúng để bà tới đây? Cứ cái đà này
thì rồi ai muốn tới cũng được cả!
Freya nhìn quanh:
- Chắc chẳng có bao nhiêu người muốn tới đây.