Neubauer bỗng tưởng chừng như nghẹt thở. Con nhỏ này lại muốn gì
đây? Máu và thịt của mình đó sao? Cách mạng! Hắn nhìn trừng trừng vào
khuôn mặt bình lặng của Freya. Có lẽ nó không nghĩ như nó nói. Thình lình
hắn bật cười:
- Đừng tưởng vậy mà lầm. Bọn tù lúc nãy đã van lạy để xin được ở lại
đây. Chúng cầu xin, chúng khóc lóc! Để rồi coi, chỉ vài tuần nữa, chúng sẽ
khác hẳn đi đến không còn nhận ra được. Đây là trại tập trung tốt nhất
nước. Nổi tiếng là một an dưỡng viện.
Khoảng 200 người của đoàn tù mới vẫn còn ở lại ngay phía trước Tiểu
trại. Toàn là những người kiệt sức. Họ phải dựa vào nhau. Trong số này có
Sulzbacher và Rosen. Tù nhân cũ đứng riêng ở ngoài. Họ biết là chính
Weber sẽ đích thân giám thị việc phân phối về các lao xá. Vì lẽ đó nên
Berger phái 509 và Bucher đi lấy đồ ăn để tên trại trưởng hung ác đừng
chạm mặt họ. Nhưng cả hai đều bị đuổi trở lại. Nhà bếp cho biết chỉ phân
phối thực phẩm sau khi phân phối xong các tù nhân mới.
Cảnh vật chìm trong bóng tối. Chỉ riêng Weber và Đội trưởng Schulte là
có đèn bấm. Đại diện các lao xá lần lượt báo cáo. Weber bảo người phụ tá
đại diện Tiểu trại:
- Cho bọn này vào đây.
Viên đại diện trại bắt đầu chia người. Schulte theo dõi từng ly từng tí
trong khi Weber đi dài theo các dãy tù. Tới khu D của lao xá 22, hắn chợt
hỏi:
- Sao ở đây ít hơn hôm trước?
Đại diện lao xá Handke đứng nghiêm:
- Thưa Trại trưởng, phòng này hẹp hơn các khu khác.