Weber bấm đèn lên. Ánh sáng chờn vờn qua các khuôn mặt hốc hác. 509
và Bucher đứng ở cuối hàng. Vòng tròn ánh sáng lướt qua làm 509 chóa
mắt, tiếp tục lướt tới rồi quay trở lại.
- Tao nhớ dường như có biết mày, ở đâu?
- Thưa Trại trưởng, tôi ở trại nay lâu lắm rồi.
Đốm sáng tròn hạ xuống, dừng lại số đính bài.
Handke nói vào:
- Thưa Trại trưởng, hắn là một trong mấy đứa bị đưa tới văn phòng hôm
trước.
- À, nhớ rồi.
Ánh sáng chiếc đèn bấm trở lại số đính bài rồi lướt qua trong khi Weber
bảo Schulte:
- Ghi số của nó!
Đội trưởng Schulte trả lời với giọng tươi tắn:
- Dạ. Cho chúng vào đây bao nhiêu?
- Hai chục. Không, ba chục. Chen nhau mà sống.
Schulte và người đại diện lao xá đếm người và ghi sổ. Từ trong bóng tối,
nhóm Lão Làng theo dõi cây bút chì của Schulte. Họ không hiểu hắn đã lấy
số của 509 chưa. Weber không hề nhắc lại việc đó và bây giờ đèn bấm đã
tắt rồi. Weber hỏi:
- Xong chưa?
- Dạ, xong rồi.