- Công việc sổ sách để mai rồi sẽ làm ở văn phòng.
Với dáng diệu tự tin, Weber nghinh ngang bỏ đi. Bọn Đội trưởng theo
hắn, chỉ còn Handke vẫn loanh quanh ở đó. Hắn lừ nhừ ra lệnh:
- Bọn khiêng đồ ăn, bước ra!
Berger nói nhỏ với 509 và Bucher:
- Đừng đi. Hãy để hai người khác thay. Tốt hơn hết là đừng để cho Weber
thấy mặt lần nữa.
- Schulte có ghi số đính bài của tôi không?
- Không thấy.
Lebenthal quả quyết:
- Không có ghi. Tôi đứng ở phía trước và để ý. Hắn quên.
Ba mươi tù nhân mới đứng bất động một lúc lâu trong bóng đêm lộng
gió. Cuối cùng Sulzbacher lên tiếng:
- Trong lao xá còn chỗ không?
Người đứng bên cạnh hắn cất giọng khàn khàn:
- Nước, nước đâu! Ai có nước cho một chút.
Có người mang tới nửa thùng thiếc nước. Toán tù mới đổ xô tới. Họ
nghiêng thùng xuống, dùng tay vốc nước cho vào miệng. Có kẻ nằm dài ra
chui vào kẽ hở để giành nước. Có tiếng rên rỉ. Nước đổ ra đất. Bất kể, họ cứ
liếm nước trên mặt đất. Môi họ dính đầy đất cát, đen sậm lại.
Berger thấy Sulzbacher và Rosen không nhập bọn. Ông ta bảo: