Tiếng xì xào chạy dài theo các dãy tù trong bóng tối. Hiệu lệnh rõ ràng là
bảo đi tắm rửa nhưng tắm rửa đối với tù nhân còn có nghĩa là vào phòng
hơi ngạt. Tại mấy trại thủ tiêu, tù nhân trần truồng bị đưa tới phòng hơi ngạt
và được bảo là cho đi tắm. Nhưng trong các phòng tắm này, thay vì túa
nước ra, các vòi gương sen lại tỏa ra hơi ngạt giết người.
Tù nhân Sulzbacher hỏi Rosen bên cạnh:
- Làm sao bây giờ? Ngã lăn ra chăng?
Đoàn tù bắt đầu cởi quần áo ra. Kinh nghiệm cho biết họ chỉ có mấy giây
để quyết định thôi. Họ chưa hề biết trại này. Nếu đây là loại trại tuyệt diệt
thì giả bộ bất tỉnh là tốt hơn. Làm như thế có thể sống thêm được ít lâu vì
quy lệ không cho kéo xểnh những tù nhân bất tỉnh vào phòng hơi. Biết đâu
nhờ thế họ còn có thể sống thêm được ít lâu và hy vọng được sống sót vì
không phải tất cả những ai bị đưa tới trại thủ tiêu đều phải chết. Tuy nhiên,
nếu đây không phải là loại trại đó thì giả vờ bất tỉnh lại nguy hiểm hơn, bởi
vì những tù nhân không còn dùng được vào việc gì nữa sẽ bị chích thuốc
độc cho chết luôn.
Rosen nhìn lướt qua những người đang bất tỉnh. Hắn nhận thấy không ai
chú ý đến những người này. Hắn hiểu ngay là không phải bị đưa vào phòng
hơi ngạt nên trả lời thật nhỏ:
- Không. Chưa phải lúc...
Những dãy hàng lúc này tối mò mò bây giờ trắng đục ra. Đoàn tù đứng
trần truồng. Họ vẫn còn hình dáng con người nhưng đã quên điều đó từ lâu.
Họ bị đẩy vào một phòng tắm có nhiều thùng nước lớn chứa nước sát
trùng cực mạnh. Qua tới phòng y phục, mỗi người được ném cho vài mảnh
vải che thân. Bây giờ họ lại ra đứng thành hàng trên sân điểm danh.