Người tù già nhún vai:
- 509, anh cứ mãi nghĩ tới cây số thôi. Sao không nghĩ là bọn nó có thể
đối phó với mình như các bạn mới tới này? Dẹp trại... giải tù đi nơi khác...
Chừng đó mình sẽ ra sao? Bọn mình có còn ai cất bước nổi đâu?
Rosen nói như nằm mơ:
- Đi không nổi sẽ bị bắn bỏ.
Và hắn lại ngáy ngon. Những người còn thức đều im lặng. Họ quên mất
sự thật có thể xảy ra đó. Bây giờ họ bỗng thấy sợ. 509 đăm chiêu nhìn lên
những cụm mây bạc bay qua. Rồi hắn nhìn xuống những con đường trong
thung lũng mập mờ dưới ánh trăng. Hắn hơi tiếc là đã đồng ý chia súp. Biết
chừng đâu mình còn đi nổi. Nhưng đi nổi có giủp ích được gì không? Nhất
là chỉ còn đủ sức đi trong vài phút? Hắn nói gần như để mình nghe:
- Biết đâu lần này chúng không bắn những người không đi nổi?
Người tù già nói giọng mỉa mai:
- Vậy sao? Nếu vậy, chúng sẽ cho mình thức ăn ngon, phát quần áo mới
rồi vẫy tay chào từ giã.
509 nhìn Ahasver. Ông lão vẫn thản nhiên. Chẳng còn gì có thể làm cho
ông ta sợ được nữa.
Berger bỗng lên tiếng:
- Lebenthal tới.
Lebenthal ngồi xuống bên họ. 509 hỏi:
- C6 nghe được gì thêm không, Leo?