- Phiền quá.
- Có gì phiền đâu. Vả lại bạn đâu phải chịu hết trách nhiệm cho họ.
Trời nhuốm lạnh hơn. Từ trong lao xá thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ và
tiếng la hoảng của những người gặp ác mộng. Sulzbacher nói với 509:
- Cám ơn Trời! Thật là may mắn! Chúng tôi cứ tưởng bị giải tới một trại
thủ tiêu.
509 chẳng trả lời. May mắn, hắn nghĩ thầm, có thể đúng.
Ông lão Ahasver lại bắt chuyện:
- Các anh đi đường ra sao?
- Chúng nó bắn bỏ những người đi không nổi. Chúng tôi có tất cả ba
ngàn...
- Biết rồi, lúc nãy bạn đã nói tới mấy lần.
- Phải.
509 hỏi:
- Bạn có nhìn thấy gì không? Tình trạng bây giờ ra sao?
Sulzbacher suy nghĩ một lúc rồi uể oải đáp:
- Hai đêm trước đây chúng tôi vẫn còn đủ nước. Về đồ ăn thì lúc có lúc
không. Chúng tôi đông lắm.
Rosen chen vào:
- Anh quên nói có người cho bốn chai bia.