- Còn người kia?
- Thưa Đội trưởng, bệnh sán khí.
Hắn tiếp tục hỏi rồi cho hai tù nhân lui về chỗ cũ. Đó là thủ đoạn để làm
cho tù yên tâm. Và hắn đã thành công. Thêm một số tù khác bước sang bên
phải. Niemann gật gù:
- Ai đau tim bước ra luôn! Không làm nổi được việc nặng nhưng còn vá
được giày vớ cũng bước ra.
Thêm một số người nữa bước ra. Nhẩm đến đã có khoảng ba mươi người,
Niemann thấy không cần thêm nữa. Tuy vậy, hắn vẫn bực tức những tù
nhân không chịu mắc mưu. Hắn lại thét lanh lảnh:
- Bọn mày còn khỏe mạnh hả? Được rồi, để thử coi! Bên phải, quay!
Chạy vòng sân!
Đám tù bắt đầu chạy. Thở hổn hển, họ chạy ngang qua những người bạn
khai bệnh còn đứng nghiêm và mỗi người đều tự nhủ chưa chắc ai là kẻ sẽ
thoát hiểm. Chắc chắn là có người đang chạy sẽ ngã quỵ xuống, và
Niemann sẽ tức tốc cho vứt kẻ ấy vào đám tù khai bệnh.
Đám tù đã chạy tới vòng thứ sáu. Tất cả đều gần ngã quỵ, nhưng họ biết
đây không phải là vấn đề thử sức khỏe mà chính là cuộc chạy trốn lưỡi hái
của tử thần. Mặt ướt đẫm mồ hôi, mắt lờ đờ thảm hại - một thứ ánh mắt
kinh hoàng chẳng một loài thú nào có được, chỉ trừ loài người...
Tới bây giờ, đám tù khai bệnh lúc nãy mới nhận chân thực tế. Họ đâm ra
hốt hoảng. Hai người trong bọn xông vào cùng chạy. Niemann kêu lên:
- Trở về chỗ!