Họ không nghe. Điếc vì sợ hãi, họ cứ cắm đầu chạy. Guốc gỗ sút ra, họ
chạy với những bàn chân rướm máu. Niemann không rời mắt hai người tù
ấy, nhưng vẫn để họ chạy. Rồi tới khi cả hai ngỡ là thoát nạn, hắn chờ họ
chạy ngang tới, đưa chân ra khoèo khiến cả hai đều quỵ té. Họ cố chỗi dậy
nhưng hai cú đá nặng nề tiếp theo khiến họ ngã sấp luôn. Với giọng lanh
lảnh, Niemann ré lên:
- Đứng dậy mau! Trở về chỗ!
Hai người tù đành lủi thủi làm theo.
Suốt thời gian này, Niemann quay lưng về phía lao xá 22. Đoàn tù vẫn
tiếp lục chạy vòng quanh. Thêm bốn người nữa ngã lăn, hai người bất tỉnh:
một người mặc áo kỵ binh, người kia mặc áo lót đàn bà. Tên tù trật tự viên
phát y phục đã bày ra trò đố. Trong số tù đang chạy, trên một chục người ăn
mặc đủ kiểu trông như một đại hội trá hình.
509 để ý thấy Rosen vấp chân suýt ngã rồi từ từ bị vượt qua. Hắn biết chỉ
vài giây nữa là Rosen sẽ kiệt sức và quỵ xuống. Có liên quan gì tới mình
đâu, hắn nghĩ thế và nhủ thầm là chớ dại dột. Mỗi người phải tự xoay xở
lấy. Một lần nữa, đoàn tù mới chạy ngang qua đám tù cũ. Rosen bây giờ
đang lệt bệt ở sau cùng. Tự nhiên 509 nhìn sang Niemann. Lưng tên Đội
trưởng vẫn còn quay lại phía các tù cũ. 509 nhìn quanh. Chẳng một trưởng
phòng nào chú ý tới hắn. Mọi người đang nhìn vào hai ngưòi tù bị Niemann
đá lúc nãy. Thật gọn gàng, 509 vói chụp vào tay Rosen trong lúc người tù
này loạng choạng sắp té, kéo hắn vào và lẹ làng đẩy ra phía sau:
- Mau! Vượt qua hàng! Chui vào lao xá! Trốn mau!
Hắn nghe hơi thở hổn hển của Rosen ở phía sau. Từ khóe mắt hắn nhìn
thấy có gì cử động và tiếng thở hào hển không còn nghe thấy nữa. Niemann
vẫn còn mải mê nhìn đoàn tù chạy. 509 hy vọng là Rosen hiểu ý hắn. Và
nếu rủi ro bị bắt lại Rosen chắc sẽ chẳng khai gì bất lợi cho hắn. Niemann