này... chỉ có ý định khơi lòng tham của tên đại diện hung ác ấy thôi. Đúng
là một dịp may, nhưng biết Handke có đề cập tới vấn đề ấy hay không.
Bucher lặng lẽ tới chỗ 509, hắn ngập ngừng:
- Còn một điếu thuốc đây. Berger gọi bạn vào trong hút.
Thuốc lá. Tốt lắm. Đó là điếu thuốc cuối cùng của Lewinsky tặng sau khi
hắn vừa bị nhốt trong chuồng cọp ra. Chuồng cọp... bây giờ hắn nhớ ra rồi.
Cái đầu in trên nền trời mà Handke gợi nhớ chính là cái đầu của tên Trại
trưởng Weber. Weber, chính hắn là người gây ra mọi thứ.
Bucher giục:
- Thôi đi vào.
509 lắc đầu. Thuốc lá. Đó là món điểm tâm cuối cùng của tử tội. Hút
xong một điếu thuốc mất bao lâu? Năm phút? Mười phút, nếu hút chậm?
Một phần ba thời gian của nửa vòng kim dài trên mặt đồng hồ. Không
được. Hắn còn những việc khác cần làm. Nhưng làm cái gì? Có gì để làm
đâu? Miệng hắn bỗng nghe thèm thuốc một cách lạ lùng. Nhưng, nếu hút
tức là tự nhìn nhận đã thua cuộc.
Hắn bỗng nổi giận:
- Đi đi! Mang điếu thuốc bẩn thỉu ấy đi đi!
Hắn lại nhớ tới cơn thèm thuốc tương tự. Đó là lần Neubauer hút xì-gà
sau khi hắn và Bucher bị Weber đánh chết lên chết xuống. Lại cũng thằng
Weber. Như thường lệ. Như nhiều năm qua...
Hắn không muốn nghĩ tới Weber. Không muốn nghĩ tới lúc này. Hắn nhìn
xuống đồng hồ. Năm phút đã đi qua. Hắn nhìn lên vòm trời. Đêm ẩm nhưng
hiền dịu. Đây là dịp để cây cối đâm chồi nảy lộc. Đêm mùa Xuân. Mùa