Xuân đầu tiên của hy vọng. Nhưng đây chỉ là một thứ hy vọng rách nát, tồi
tàn, chỉ còn là cái bóng. Đúng ra, hắn không nên nói về chuyện bại trận,
một cái gì khiến hắn nghĩ thế.
Trễ lắm rồi. Hắn đã nói với Handke. Nền trời như đen sậm hơn, bụi bẩn
hơn, thấp xuống hơn với đầy đe dọa. 509 thở mệt nhọc. Hắn muốn bò ra xa,
chúi đầu xuống đất để lẩn trốn, móc trái tim ra và cất giấu đi để cho nó vẫn
còn đập nếu...
Mười bốn phút, có tiếng thì thầm buồn ngậy ở phía sau. Hắn đoán là ông
lão Ahasver đang cầu kinh. Điệu kinh cầu này hắn đã từng nghe nhiều lần...
những lời cầu nguyện cho kẻ chết, kinh Kaddish. Hắn nói vọng ra sau:
- Tôi chưa chết, cụ ơi! Đừng đọc nữa!
Tiếng thì thầm đâu rồi? Sao không còn nghe thấy nữa? Từ từ, 509 đưa
bàn tay lên và từ từ mở ra thận trọng như người đang nắm giữ một viên kim
cương sợ nó bỗng biến thành than đá. Hắn cố thở thêm vài hơi nữa trước
khi nhìn vào đường chỉ tay mờ mờ của mệnh số.
Ba mươi lăm phút trôi qua. Ba mươi lăm phút rồi sao? Thế là hơn năm
phút, năm phút tuyệt vời, năm phút tối quan trọng. Nhưng có lẽ đó là năm
phút để báo cáo tới khối chính trị... hoặc Handke tự cho mình thêm chút thì
giờ.
Thêm bảy phút nữa trôi đi. 509 ngồi yên. Hắn thở và nhận ra còn đang
thở. Không có một tiếng động nào cả. Không có tiếng bước chân, không có
tiếng xiềng xích, không có lời quát tháo. Nền trời vẫn còn đó, dường như
cao hơn. Trên đó chẳng có bóng dáng một đám mây nào đi đưa tang cả.
Hai mươi phút rồi ba mươi phút. Phía sau hắn có tiếng người thở ra nhẹ
nhõm. Bầu trời sáng hơn lên. Có tiếng dội từ xa của nhịp tim, tiếng phần
phật của mạch máu, và hơn thế nữa, tiếng dội rền vang trong tiếng dội rồi