- Một mình tôi làm không xuể đâu. Họ nặng lắm.
- Lên trên gọi thêm hai tên nữa.
Berger đi một lúc rồi trở lại với hai tù nhân khác. Bây giờ xác Mosse đã
trần truồng. Móng tay của ông ta đều bị dập gãy còn dính vôi tường. Trong
khi bị siết nghẹt, ông ta đã giẫy giụa và bấu víu vào tường. Hàng trăm
người bị treo cổ trước ông ta đã cào cấu vào tường làm thủng nhiều lỗ nhỏ.
Berger để riêng áo quần và giày của Mosse ra rồi liếc nhìn lên bàn
Dreyer. Cái gọng kính đã biến mất, cũng không có trên đống đồ vô dụng
sắp vứt đi của tù nhân. Hắn làm như đang bận rộn và không ngước mặt lên.
- Tiếng gì vậy?
Ruth hỏi và Bucher lắng nghe:
- Tiếng chim hót. Chắc là họa mi.
- Họa mi sao?
- Không có loại chim nào hót sớm trong năm như họa mi. Anh đã biết thế
hồi còn nhỏ.
Họ đang ngồi thu hình mỗi người một bên bờ rào kẽm gai ngăn đôi Tiểu
trại và trại phụ nữ. Lúc đó, Tiểu trại đã tràn ngập, mọi người nằm ngồi tràn
lan. Bọn lính canh cũng đã rời chòi gác đợi người đến thay.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống, chiếu ánh đỏ trên các cửa sổ của những
ngôi nhà thành phố. Cả một con đường chưa bị bom tàn phá phản chiếu
nắng chiều trông như đang bốc cháy. Mặt sông soi rọi nền trời.
- Nó hót ở đâu?
- Đằng kia. Chỗ mấy cây tòng.