Ruth Holland cố nhìn xuyên qua rào kẽm gai. Đằng kia là đồng cỏ, ruộng
vườn, cây cối, một nông trại lợp rơm, xa hơn nữa là một ngôi nhà trắng toát
có khu vườn nhỏ trên ngọn đồi.
Bucher nhìn người yêu. Ánh mặt trời làm cho khuôn mặt xương xẩu của
Ruth duyên dáng hơn đôi chút. Hắn lấy một mẩu bánh mì trong túi ra:
- Đây nè, Ruth! Của Berger đưa bảo đem cho em. Ông ấy mới đánh đổi
được ở lò thiêu.
Hắn khéo léo ném mẩu bánh xuyên qua hai hàng kẽm gai. Mặt Ruth như
co lại. Mẩu bánh rơi bên cạnh cô ta. Một lúc lâu như cố gắng lắm, Ruth mới
lên tiếng nổi:
- Đó là phần của anh.
- Không. Anh đã có phần rồi.
Người tù phụ nữ nói như nghẹn:
- Anh cứ nói thế.
- Thật mà. Anh thề không nói dối.
Và nhìn những ngón tay của người yêu đang vói lần tới chỗ bánh rơi, hắn
nói tiếp:
- Ăn từ từ thôi để còn được lâu.
Ruth gật đầu và bắt đầu nhai.
- Em đã quen với thói ăn chậm rồi. Vừa mới mất thêm một cái răng. Tự
nhiên nó sút ra, không đau đớn gì cả. Thế là sáu cái.