- Bọn chúng sẽ không còn cơ hội đuổi bắt mình đâu.
Ruth nhìn người yêu thật lâu:
- Anh tin như vậy?
- Còn gì nữa?
Người tù đàn bà lắc đầu:
- Có lẽ chúng sẽ để yên mình một thời gian rồi mới đuổi bắt. Bọn nó còn
biết làm gì giỏi hơn nữa đâu.
Tiếng chim họa mi lại réo rắt, trong thanh, dịu dàng nhưng khó chịu.
Bucher sáng mắt lên:
- Chúng không làm gì được đâu. Chúng ta sẽ đoàn kết thành một khối,
đứng lên và bước ra khỏi trại. Hàng rào kẽm gai sẽ bị phá tan. Mình sẽ đi
qua con đường đằng kia. Không một ai nổ súng. Không một ai ngăn cản.
Mình sẽ đi qua đồng ruộng, đi vào một ngôi nhà, giống như ngôi nhà trắng
toát đằng kia và ngồi đàng hoàng trên ghế.
- Ngồi trên ghế...
- Phải. Những cái ghế đàng hoàng, có cả một cái bàn với ly tách và lò
sưởi.
- Nhưng còn những kẻ sẽ đuổi chúng mình ra?
- Không còn ai đuổi mình cả. Mình sẽ có một cái giường với mền mùng
và vải trải giường sạch sẽ. Rồi bánh mì và thịt.
Nhìn thấy nét nhăn nhỏ trên mặt người yêu, Bucher an ủi:
- Phải tin là sẽ có, Ruth!