Người nữ tù khóc nghẹn. Nước mắt không chảy ra. Cái khóc chỉ nhìn
thấy trong ánh mắt mờ đi như có một bức màn vừa kéo ngang qua.
- Làm sao em tin được, Josef?
Bucher lặp lại:
- Phải tin chớ, Ruth. Lewinsky đã cho biết nhiều chuyện mới. Quân đội
Mỹ và Anh đã vượt sông Rhin. Họ đang tiến tới. Họ sẽ giải thoát mình.
Sớm lắm.
Nắng chiều đột nhiên thay đổi. Mặt trời đã khuất sau đầu núi. Thành phố
chìm trong sắc xám. Những cánh cửa sổ chỉ còn là những hình bóng lờ mờ.
Giòng sông lặng lờ trôi. Tầt cả đều yên tĩnh. Con chim họa mi đậu đó đã
ngừng hót. Nền trời đầy mây quyển. Ánh nắng cuối cùng đọng đầy trên
ngôi nhà trắng đỉnh đồi, và trong khi vạn vật đều chìm trong bóng hoàng
hôn, ngôi nhà chói rực lên vừa như quá gần mà cũng quá xa.
Họ chợt nhìn thấy con chim khi nó bay tới gần. Con chim trông như một
quả cầu màu đen có cánh. Bóng chim in lên nền trời. Nó đang bay trên cao
bỗng chúi xuống, cả hai đều nhìn thấy và dường như muốn làm một cái gì.
Hình bóng con chim nổi bật trong họ với chiếc đầu nhỏ nhắn có mỏ vàng,
với đôi cánh xòe rộng trong không gian, với cái ức no tròn... rồi một tiếng
động vang lên và những tia lửa từ hàng rào điện bắn ra, lợt lạt trong ánh
nắng chiều để chẳng còn gì khác hơn là một cái xác cháy thành than rơi
xuống đất.
- Đúng là con chim họa mi, Josef!
Bucher đính chánh mau:
- Không phải đâu em. Không phải chim họa mi mà cũng không phải con
chim vừa hát. Anh biết chắc mà... không phải... con chim của chúng ta.