- Chết? Bằng cách nào? Bên mình đâu có bệnh xá. Làm sao để ẩn náu?
Đây là nơi dừng chân cuối cùng.
- Còn một nơi dừng chân cuối cùng khác. Lò thiêu xác.
509 nhìn sững Berger. Hắn nhìn khuôn mặt đầy ưu tư với đôi mắt ướt và
cái đầu xương xẩu để cảm thấy ấm áp.
- Có thể được sao?
- Cử thử xem.
509 không hỏi xem Berger tính những gì:
- Được rồi, mình sẽ bàn lại. Vẫn còn đủ thì giờ. Đêm nay tôi sẽ ký giấy
chuyển ngân cho hắn nửa sổ tiền. Hắn sẽ nhận giấy và đòi thêm. Mình lại
còn vài ngày nữa. Như thế chúng ta còn được 20 Marks của Rosen cho.
- Nhưng rồi sau đó?
- Biết đâu sẽ có biến cố. Bây giờ cứ giải quyết từng việc một. Việc này
rồi tới việc kia. Nếu không, mình sẽ điên lên.
509 lật qua lật lại mảnh giấy trong tay. Hắn nhìn xuống cây bút máy:
- Lạ thật. Lâu lắm rồi tôi chưa hề cầm được những thứ này. Viết và giấy.
Trước kia tôi đã sống nhờ vào chúng? Chẳng biết rồi có còn được sống như
thế nữa không?