Werner và Lewinsky không ngăn cản vì thừa hiểu tù chánh trị còn ở lại trại
lúc ban ngày là khó thoát khỏi tay bọn SS. Mặt hắn lúc này đã xám xịt.
Cánh mũi hắn phồng lên, xệp xuống:
- Có mùi thúi ở đây. Chắc là của xác chết đã lâu ngày.
- Đúng rồi.
Họ đã quen đánh mùi và mùi xác chết lại càng quen thuộc hơn. Họ chất
đống những gạch ngói bể nát dài theo một bờ tường. Những mảnh vụn nát
được chất lên xe kéo đi nơi khác. Phía sau họ, bên kia đường là một cửa
hàng thực phẩm. Tất cả các cửa sổ đều bị thổi bay nhưng một số hộp giấy
đã được gom chất đống trước cửa. Một gã đàn ông có râu mũi từ phía sau
đống hộp nhìn ra. Đó là một trong những khuôn mặt quen thuộc vào năm
1933 khi xuống đường với những biểu ngữ: Không mua đồ của người Do
Thái. Cái đầu hắn như bị cắt ngang bởi bức tường nơi cửa sổ.
Trong một cái sân không bị trúng bom, trẻ con đang đùa nghịch. Bên
cạnh chúng là một người đàn bà mặc áo đỏ đang nhìn những người tù.
Thình lình mấy con chó từ chỗ đó phóng chạy qua đường. Chúng ngửi giày
và quần áo tả tơi của các tù nhân. Một con chó bỗng chồm lên như mừng
đón người tù có số 7105. Tên trật tự viên của toán này không biết phải làm
sao. Mặc dầu chỉ là chó chớ không phải người nhưng việc làm bạn với một
tù nhân không được cho là thích hợp - nhất là trước mặt bọn SS.
Người tù mang số 7105 cũng luống cuống. Hắn vẫn cắm cúi làm việc như
con vật chẳng hề có mặt. Nhưng con chó vẫn theo hắn. 7105 cúi xuống cố
gắng làm việc hăng hái hơn. Hắn lo sợ: cử chỉ quấn quít của con vật cũng
có thể mang tới sự chết chóc.
Tên tù giữ trật tự đưa dùi cui lên và quát:
- Đi! Đi chỗ khác, đồ lông xù hôi hám!