- Sao chưa chịu đi?
Berger đứng thẳng lên:
- Mình quên vào sổ người này.
- Vô lý! Có cái nào sót đâu.
- Có chớ. Vẫn sót cái xác này.
Dreyer không chịu nổi nữa. Hắn quát tháo:
- Trời ơi! Bộ ông điên hả? Ông ăn nói gì kỳ vậy?
- Cần phải vào sổ thêm một người nữa.
Dreyer trợn mắt:
- Vậy sao? Tại sao phải vào sổ thêm?
- Để danh sách được chính xác.
- Ai bảo ông là không chính xác. Bộ ông xét sổ tôi hả?
- Không dám. Tôi chỉ nói là cần ghi thêm nữa thôi. Phải so sánh lại với sổ
ghi những vật bằng vàng.
- So sánh à? So sánh với sổ của con ma!
- Phải so sánh với sổ của tôi. Từ ngày tới làm việc ở đây tôi có một sổ
riêng. Để đề phòng bất trắc.
Dreyer nhìn người tù bác sĩ từ đầu tới chân như mới gặp lần đầu tiên:
- À thì ra thế. Mày cũng có một cuốn sổ? Và mày chỉ nói ra khi chỉ còn
có một mình tao. Lầm lớn rồi, đồ con bò...