Neubauer nhìn quanh. Không ai thấy hắn đã đứng nói chuyện với một
người Do Thái. Hắn tiếp tục suy nghĩ nhưng có mùi gì là lạ khiến hắn lưu ý.
Đúng là mùi của một vật gì đó đang ngún cháy. Hắn đi mau về nhà may.
Lửa đã bốc ngọn bên trong. Hắn chạy trở về chỗ cũ gọi to:
- Blank! Blank! Ông ở đâu?
Và không thấy Blank đâu cả, hắn kêu lên:
- Lửa cháy! Lửa cháy!
Chẳng một ma nào tới. Thành phố bốc cháy quá nhiều nơi và Đội Cứu
hỏa đã bất lực từ lâu. Hắn chạy trở vào, nhảy qua cửa sổ, chụp lấy một bành
vải, cố sức lôi ra ngoài. Nhưng lửa đã bén gần tới tay, lửa bùng lên quanh
đó, hắn chỉ còn đủ thì giờ để thoát thân.
Từ phía sau đống gạch đá đổ nát bên kia đường một đầu người nhô lên.
Con mắt còn lại của Max Blank ngời sáng chiếu theo phía sau Neubauer.
Lần đầu tiên từ nhiều năm, ông ta mỉm cười. Vừa cười người Do Thái vừa
vò nát điếu xì-gà với những ngón tay cong vẹo vì trước đây đã bị tra tấn dã
man.