- Blank, có phải tôi vẫn đối xử tử tế với ông không?
- Dạ, rất tử tế.
- Và nhân đạo.
- Dạ, rất nhân đạo. Tôi luôn luôn nhớ ơn.
- Tốt lắm. Ông hãy nhớ điều đó. Chính tôi đã gánh thay cho ông nhiều
bất hạnh.
Blank bỗng cảm thấy ớn lạnh. Theo kinh nghiệm thì khi nào bọn SS tỏ ra
dịu dàng, đó chính là lúc chúng sắp sửa giở trò độc ác. Weber cũng đã từng
tỏ ra như thế nhưng ngay sau đó hắn móc mất một mắt của ông ta. Blank tự
mắng là đã điên cuồng rời khỏi chỗ núp để nhìn lại ngôi nhà cũ.
Neubauer nhìn thấy nét bối rối của Blank, hắn chụp lấy cơ hội:
- Ông đã được trả tự do, chắc phải biết là nhờ ai chớ?
- Dạ, thưa cám ơn Đại tá.
Blank thừa hiểu là mình được tự do không phải nhờ Neubauer và
Neubauer cũng hiểu là Blank biết thế. Tuy nhiên, hắn vẫn nói vậy. Hắn lấy
từ trong túi một điếu xì-gà trao cho Blank:
- Đây, ông cầm lấy. Hãy nhớ là bao giờ tôi cũng rất tử tế với...
Blank không hút thuốc nữa. Kể từ khi bị Weber dùng đầu thuốc cháy đỏ
chăm vào da thịt, ông ta đâm sợ mùi khói thuốc. Dầu vậy, ông ta vẫn phải
trịnh trọng đón nhận.
- Cảm ơn, Đại tá tốt quá.