- Ừ thảm hại quá. Sao ông không cười đi?
- Dạ, tôi không dám vậy đâu...
Nhìn bộ điệu thiểu não của Blank, Neubauer nghiến răng:
- Ông còn may mắn hơn, phải không? Tôi đã trả tiền ông sòng phẳng,
đúng vậy không?
- Dạ, đúng vậy.
- Ông lấy tiền mặt, còn tôi thì lấy gạch vụn.
- Dạ thưa Đại tá, tôi thành thật... chia buồn.
Neubauer nhìn ra khoảng không. Hắn bỗng có ý nghĩ so sánh. Đống gạch
vụn này còn đáng giá hơn khoản tiền mà hắn đã trả cho Blank để mua lại
cao ốc. Hắn chỉ mua có 5.000 Marks trong khi lợi tức hằng tháng lên tới
20.000 Marks. Hết rồi.
- Sao tay ông bị tàn tật vậy?
- Dạ, chẳng sao cả. Mấy năm trước tôi bị ngã té.
Neubauer nhìn Blank với ánh mắt dò xét. Một ý nghĩ thoáng dậy. Ý nghĩ
ấy đã đến với hắn lần đầu tiên khi báo quán của hắn sụp đổ tan tành. Hắn cố
xua nó đi nhưng nó vẫn lì lợm tới. Có thể một ngày nào đó, gia đình Blank
phục hồi không? Con người đứng trước hắn không có vẻ gì thù hận cả, chỉ
là một kẻ bất lực. Những đống gạch đá chung quanh hắn cũng thế. Chúng
chẳng có vẻ gì là chiến thắng cả. Hắn nhớ tới những lời tiên đoán tàn nhẫn
của vợ hắn. Không kể tới những bài báo. Quân Nga đã tới gần Bá Linh.
Vùng Ruhr bị phong tỏa. Đó là sự thật.
Hắn bỗng đổi giọng: