Phải mất gần cả tiếng đống hồ, Neubauer mới tới đường Friedrichs.
Quãng đường này không bị bom. Hắn khấp khởi mừng thầm. Nếu những
dãy nhà ở con đường đằng kia không bị tàn phá thì cao ốc cho thuê của hắn
cũng còn nguyên vẹn.
Con đường kế tiếp vẫn yên lành. Một con đường nữa không có dấu vết
bom đạn. Hắn bắt đầu đi mau. Nếu hai căn nhà đầu đường sắp tới không có
gì xảy ra thì chắc chắn là cao ốc của hắn cũng không sao. Quả đúng là hai
ngôi nhà đầu đường vẫn còn nguyên, nhưng chỉ có ngôi nhà thứ ba là đã
biến thành gạch vụn.
Neubauer bỗng thấy cổ họng như bị ai siết nghẹt. Những quả bom dường
như đã rơi vô cùng chính xác. Các tầng trên của cao ốc đều hoàn toàn sụp
đổ. Trọn một góc lầu bị bắn tung lên sang bên kia đường, trúng vào một
hiệu buôn đồ cổ. Sức va chạm làm cho một số cổ vật tại đó văng tung tóe ra
mặt đường, trong số này có một pho tượng Phật. Pho tượng vẫn ngồi ngay
ngắn, hai tay đặt lên đùi, miệng cười hiền dịu, mắt nhìn thẳng vào cảnh điêu
tàn Tây Phương.
Neubauer cảm thấy muốn khóc. Hắn nhìn dài theo con đường, nhiều nhà
vẫn còn nguyên. Hắn nghĩ, tại sao tai họa không tới đó? Tại sao tai họa chỉ
đến với mình thôi? Với một kẻ yêu nước, một người chồng tốt, người cha
có lương tâm?
Hắn đi vòng qua. Tất cả các cửa kính của tiệm may đều bị thổi tung,
mảnh vụn nát ngấu dưới bước giày. Tấm bảng "y phục đúng thời trang của
phụ nữ Đức" đổ nghiêng xuống. Hắn khom mình bước vào trong. Hắn ngửi
thấy mùi khét nhưng, không thấy có gì đang cháy. Hình nộm làm mẫu nằm
lăn lóc trên mặt sàn. Một số nằm ngửa ra, váy bị tốc cao, chân dở hỏng, một
số khúc nằm sấp, mông và lưng lủng bấy. Một hình mẫu khác bị rách toạt cả
y phục chỉ còn đôi bao tay. Trong góc phòng, một hình mẫu nữa bị gãy mất
một chân, thân dựa vào tường, đầu vẫn đội nón với màn che mặt. Tất cả