vật gì nhưng chẳng có gì để bấu víu cả. Hắn xoay người đi và tiếp tục nôn
ra.
- Cái gì vậy?
Có tiếng hỏi phía sau hắn và một người bước tới với cái xuổng trong tay.
Neubauer vừa nôn oẹ vừa chỉ vào cái đầu dưới đám gạch vun.
Cái đầu lay động nhẹ. Có cái gì co giựt trên đống thịt bầy nhầy. Neubauer
lại mửa thốc ra. Người vừa tới nhảy xô vào, móc đất cát ra khỏi mũi của cái
đầu rồi tiếp tục móc những gì ra khỏi nơi mà ông ta nghĩ là cái miệng.
Máu tuôn ra mạnh hơn từ khuôn mặt dập nát. Cái miệng bắt đầu cử động,
những ngón tay ngọ nguậy và cái đầu lắc lư, lắc lư vài giây rồi dừng lại.
Người có cái xuổng đứng lên, hắn chùi hai bàn tay vào một tấm màn lụa kẹt
trong đống gạch.
- Chết rồi. Còn ai nữa không?
- Không rõ.
- Ông ở nhà này hả?
- Không.
Người có cái xuổng chỉ tay vào cái đầu:
- Thân nhân hả?
- Không phải.
Nhìn vào bãi đồ ăn Neubauer vừa mửa ra, người đàn ông lượm cái xuổng
lên rồi nhún vai. Dường như ông ta không mấy có thiện cảm với một sĩ
quan cao cấp SS. Neubauer cảm thấy xấu hổ, vội vàng quay mặt rồi trèo
qua đống gạch vụn...