Neubauer nghe có gì động đậy trong đống gạch đá vụn dưới chân. Đống
gạch đá tiếp tục động đậy. Hắn cúi xuống bới những viên đá gạch sang một
bên. Một cánh tay người lộ ra. Hắn kêu to:
- Có ai đó không? Tại đây có người bị... Mau đi!
Không ai nghe tiếng kêu của hắn. Hắn nhìn quanh. Trên đường không
một bóng người. Hắn gọi người đàn ông đứng chỗ bức tường đó:
- Ông ơi, lại đây mau! Có người bị lấp ở đây!
Người đàn ông đưa tay chùi vết máu trên mặt nhưng không quay đầu lại.
Neubauer dời một tảng gạch sang bên. Hắn nhìn thấy một mảng tóc, vội
vàng quay lại gọi:
- Alfred, lại đây mau!
Chiếc xe không còn đó. Hắn chửi lớn:
- Đồ trâu chó! Lúc mình cần tới thì chẳng có ai!
Hắn tiếp tục dùng tay bươi móc. Mồ hôi đã thấm ướt mặt và cổ. Hắn
không quen với công việc tay chân. Hắn nghĩ tới cảnh sát, các toán cấp cứu.
Bọn chúng đâu cả rồi?
Một mảnh tường bể vừa được ném đi, Neubauer bỗng cảm thấy một cái
gì mới nhìn thì trông giống như một khuôn mặt nhưng nhìn kỹ hơn thì là
một đống bầy nhầy. Không thể gọi là khuôn mặt vì cái mũi đã bị thụt vào,
hai con mắt chỉ là hai lỗ trũng đầy đất cát và cái miệng chẳng còn vành môi
cũng mất hết răng, sở dĩ còn nhận ra được vì phía trên đống bầy nhầy đó là
một mớ tóc bê bết máu. Đống bầy nhầy cũng đang ứa máu.
Neubauer nấc nghẹn rồi ói ra. Xúc xích, khoai tây, bánh ngọt và cà-phê từ
miệng hắn tuôn ra òng ộc gần chỗ cái đầu xẹp lép. Hắn cố bấu víu vào một