- Tụi mình cũng là những anh hùng chớ bỏ sao!
Goldstein đã có vẻ tươi tỉnh lại. Hắn nói thêm:
- Đào xới đau nhức cả xương ngón tay để cứu những kẻ chẳng ngó ngàng
gì tới mình cả.
Werner ném một cái nhìn nghiêm khắc:
- Bạn không nên đi với toán khai quang nữa. Đi thế này có ngày sẽ mất
mạng.
- Chớ ở lại trại để bọn SS tóm cổ à?
- Chúng tôi sẽ lo cho bạn một chỗ khác.
Goldstein cười thiểu não:
- Vậy là tôi đã thích hợp với Tiểu trại?
Werner vẫn lạnh lùng:
- Tại sao không? Ở đó an toàn hơn, vả lại cũng nên có người của mình ở
đó.
Gã trật tự viên đã đá 7105 lúc nãy đi ngang chỗ người tù này. Hắn đi bên
cạnh một lúc rồi dúi vào tay 7105 một vật và bước chậm lại. 7105 nhìn
xuống tay, ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Một điếu thuốc.
Lewinsky ra vẻ suy tư:
- Bọn chúng đã bớt hung hăng. Có lẽ chúng đang nghĩ tới tương lai.
Werner gật đầu: