Cái đầu bị kéo vào rồi một cái đầu khác ló ra, kêu réo. Nhưng cái đầu thứ
hai lại cũng bị kéo thụt vào. Những người trong căn phòng nghẹt thở đang
tranh nhau một chỗ có ánh sáng.
- Đẩy họ vào! Bị thương cả đám bây giờ! Phải moi lỗ hổng lớn thêm ra!
Đẩy họ vào!
Toán tù dùng tay đẩy họ vào trong khi những tù nhân khác dùng cuốc
xuổng đào xới. Họ tận lực như để cứu thoát chính sinh mạng họ. Sau cùng
miệng hầm được mở ra khá rộng vừa đủ cho một người chui qua. Ông ta có
vẻ khỏe mạnh. Lewinsky nhận ngay ra người chủ hiệu tạp hoa có râu mũi.
Ông ta tự lực bươn tới vừa rên hừ hừ. Tới khoảng giữa bụng thì ông ta bị
vướng. Tiếng la hét bên trong nổi dậy lớn hơn. Họ nắm chân ông ta lôi
xuống. "Cứu tôi. Cứu tôi ra! Tôi hứa sẽ... cho...", ông ta la thét lên lanh
lảnh.
Chới với, người có râu mép cố bấu tay vào miệng hầm van xin các tù
nhân:
- Mau cứu tôi! Quý vị ơi! Xin cứu tôi!
Bộ râu Hitler đảo qua đảo lại, trông ông ta như một con hải cẩu mắc bẫy.
Mấy người tù nắm tay ông ta lôi ra. Vừa được buông ra, người chủ hiệu
tạp hóa rụng xuống, cố đứng lên ngay rồi bỏ chạy không một lời cám ơn.
Cửa hầm lần lần được nới rộng thêm. Toán tù lùi bước lại.
Những người trốn bom lần lượt kéo ra. Đàn bà, trẻ con, đàn ông... Một số
hấp tốp, mặt xanh như chàm, áo ướt mồ hôi... một số khác khóc lóc rên la,
chửi rủa... và rồi tới phiên những người câm lặng, những người không quá
sợ.
Goldstein thì thầm: