- Quý vị! Bạn có nghe không? Quý vị, hắn gọi mình thế...
Lewinsky gật đầu rồi nhái giọng của người có râu mũi:
- Tôi hứa sẽ cho... Rồi chẳng có gì cả. Trông hắn như con khỉ.
Bỗng nhiên hắn chú ý tới Goldstein:
- Thật là kỳ dị! Thay vì họ cứu mình thì mình lại cứu họ.
Goldstein lảo đảo rồi ngả nghiêng ra. Nhanh tay, Lewinsky và Werner
chụp kịp đặt hắn nằm xuống một mô đất.
Họ đứng bên miệng hầm, họ là những người từ của năm này qua năm
khác, họ đứng nhìn những người chỉ bị giam hãm trong giây lát đi ngang
qua. Lewinsky nhớ lại một cái gì tương tự đã xảy ra... khi đoàn tù đi ngược
chiều với đám dân chúng trên đường di tản khỏi thành phố. Hắn chợt thấy
cô gái áảo xanh đốm trắng vừa chui ra miệng hầm. Cô ta vừa phủi áo vừa
cười với hắn. Một phế binh chống nạng theo ra. Người lính tàn phế này kéo
sát hai chiếc nạng lại để đứng nghiêm rồi chào các tù nhân theo kiểu nhà
binh trước khi khập khểnh ra đường. Người sau cùng ra khỏi hầm là một
ông lão, da mặt nhăn nheo. Ông lão hom hem nhìn những người tù và nói
giọng run run:
- Cám ơn lắm. Trong đó còn mấy người bị đất vùi.
Chậm chạp và thanh thoát, ông lão bước lên các nấc thang xiêu vẹo. Toán
tù cứu cấp vào trong hầm.
Bây giờ, họ đang trên đường về trại, mang theo những người bạn đã chết
và bị thương. Nắng chiều nhuộm thắm cả bầu trời. Không khí trong mát,
trời đất xinh tươi tưởng chừng như thời gian ngừng lại... không có chết chóc
và tàn phá.