người tù. Hắn ói ra từng ngụm máu. Người đàn bà lại lau sạch. Một tên SS
bỗng bật cười.
Tiếng súng cao xạ im bặt. Trong không khí yên lặng, tiếng dương cầm lại
nổi lên. Bây giờ Werner đã biết rõ người đánh dương cầm ngồi bên cửa sổ
lầu nhất cửa hiệu tạp hóa. Ông ta đeo kính và đúng là đang chơi bản nhạc
nói về những người tù được tự do. Bọn SS nhíu mày. Một tên vỗ tay vào
trán. Werner không hiểu người đàn ông ấy đánh đàn để quên sự sợ hãi hay
còn một ý nghĩa nào khác. Hắn muốn rằng bản nhạc đó là một thông điệp
ngầm cho hắn và cho các người đang sống cảnh tù ngực.
Dân chúng bắt đầu rời hầm trú ẩn. Bọn SS lấy lại cung cách nhà binh.
Khẩu lệnh lại vang lên đây đó. Một tên SS được cắt đặt ở lại với đám tù
chết và bị thương, rồi đoàn tù được lệnh di chuyển tới một miệng hầm bị
bom lấp kín.
Hố bom còn nồng nặc mùi lưu huỳnh. Bên miệng hố, một vài thân cây
trốc gốc ngã nghiêng, lòi rễ ra ngoài. Quãng đường sắt gần bên công viên
vặn vẹo và chĩa mũi nhọn lên. Quả bom đã không rớt ngay trên hầm mà chỉ
rơi một bên làm bịt miệng hầm lại.
Suốt hai tiếng đồng hồ, đoàn tù cố gắng mở lại miệng hầm. Họ moi sạch
đất cát tại các bậc thang. Họ làm việc thật hăng dường như những người
trong hầm là bạn đồng lao.
Nửa giờ sau, miệng hầm được khai thông. Trước đó khoảng mười phút,
họ nghe thấy tiếng kêu la từ bên trong. Lúc miệng hầm vừa được mở ra một
khoảnh, tiếng kêu la vang dậy hơn. Một cái đầu thò ra và kêu thét. Tức khắc
có hai hàn tay từ bên dưới ló lên moi moi vào đống gạch đất đổ nát trông
như một con chuột khổng lò bươi đất để ra khỏi miệng hang.
Một tên trật tự viên la lớn:
- Coi chừng! Lại sập nữa bây giờ!