- Chẳng có gì cả.
- Thổ huyết hả?
- Không.
- Vậy chớ gì?
- Đau bao tử.
Nhổ một ngụm máu ra, ông ta thều thào:
- Không đáng ngại.
- Sao lại không. Làm gì bây giờ? Nói mau đi!
- Chẳng làm gì cả. Cứ để tôi nằm yên.
- Hay để tôi đem bạn vào trong. Nhóm tụi mình sẽ ném chúng nó ra và
lấy cho bạn nguyên một cái giường.
- Đừng. Cứ để tôi nằm yên ở đây.
Tự nhiên 509 cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã từng nhìn tận mắt vô số người
chết và chính hắn cũng suýt chết nhiều lần đến nỗi tưởng chẳng còn bao giờ
xúc động trước cảnh chết chóc cả. Thế mà, đây là lần đầu tiên trong đời hắn
nghe đau nhói. Hắn sợ mất người bạn thân nhất trong đời hắn. Mọi hy vọng
trong hắn bỗng biến tan. Berger đang nhìn hắn với một nụ cười nhưng hắn
cứ thấy trước mắt hình ảnh ông ta nằm chết bên bờ lộ.
- Chắc chắn mấy anh em còn có chút ít gì để ăn! Hay là mình nhờ
Lebenthal đi tìm thuốc?
Berger chậm chạp đưa một cánh tay lên ngăn cản: