- Bộ máy điều hành mới của trại. Đã tổ chức xong rồi. Phải nghĩ tới việc
duy trì trật tự, tiếp tế... hàng ngàn người không thể phân tán ngay một lúc.
- Nhưng các bạn làm cách nào?
- Chúng tôi sẽ có người hỗ trợ. Nguời Anh, người Mỹ đến giải phóng
mình chỉ là những đơn vị chiến đấu. Họ không có người điều hành trại.
Phần này, chúng ta phải tự lo liệu lấy. Dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của họ.
509 bỗng chú ý tới cái đầu của Lewinsky in trên nền trời xám. Một cái
đầu tròn và chai cứng. Hắn nói một mình:
- Kể cũng lạ. Bây giờ chúng ta lại phải nhờ tới kẻ thù giải phóng giùm...
Berger trở mình:
- Không ngờ lại ngủ được một giấc. Bây giờ thấy khỏe rồi. Đau bao tử
chớ chẳng có gì khác.
- Không phải bao tử đâu. Tôi chưa bao giờ nghe nói đau bao tử mà thổ
huyết.
Mắt Berger đột nhiên mở lớn ra:
- Tôi vừa nằm mơ hết sức lạ. Tới bây giờ vẫn thấy rõ như thật. Tôi thấy
đang làm việc trong phòng giải phẫu. Ánh đèn sáng choang...
Ông ta nhìn vào bóng đêm.
509 vỗ về:
- Lewinsky vừa cho biết là chỉ trong vòng hai tuần nữa mình sẽ được giải
thoát.
Berger vẫn nằm yên như không nghe 509 nói.