- Không cần ăn. Cứ tin tôi. Chừng nào cần gì tôi sẽ nói. Bây giờ thì
không. Tôi bảo là đau bao tử mà.
Người tù bác sĩ nhắm mắt lại.
Sau tiếng còi báo giờ ngủ của toàn trại, Lewinsky lẻn sang chỗ 509. Qua
một vài phút nói chuyện vu vơ, thình lình Lewinsky hỏi:
- Trông bạn có vẻ khác người, lúc trước bạn làm gì? Tôi muốn nói về
nghề nghiệp.
- Chủ bút.
Vừa buột miệng xong, 509 ngạc nhiên và có cảm tưởng như không phải
chính mình đã nói. Lewinsky thoáng hiện nét hài lòng. 509 hỏi:
- Bạn có được tin tức gì mới không?
Lewinsky ném một cái nhìn dò xét rồi ngồi xích lại:
- Trong vòng hai tuần nữa có thể có một cuộc chiếm trại.
509 giựt mình:
- Bạn nói sao?
- Chiếm trại. Trong hai tuần nữa.
- Bạn muốn nói tới chuyện giải thoát?
- Phải. Chúng tôi phải chiếm trại khi bọn SS rút đi.
- Chúng tôi? Gồm những ai?
Lewinsky ngập ngừng: