- Tôi đang giải phẫu. Phải, đang giải phẫu dạ dày. Tôi vừa cầm dụng cụ
lên thì chợt nhận ra không biết phải làm gì nữa. Quên tất cả. Mồ hôi tuôn ra
như tắm. Người bệnh nằm đó, đã mổ ra một đường dài... mà tôi lại không
biết phải làm sao. Tôi quên hết cả. Thật là kinh khủng.
- Thôi, bỏ đi. Đó chỉ là ác mộng. Tôi cũng thường nằm mơ những giấc
mơ quái đản như thế.
Berger nhìn đăm đăm lên nền trời.
- Mười năm. Mười năm chẳng làm gì cho nghề nghiệp. Từ trước tới nay
tôi chưa hề nghĩ tới điều đó. Chắc có lẽ bây giờ đã quên nhiều. Ngay bây
giờ cũng thế, tôi không hiểu phải làm gì khi thực hiện một cuộc giải phẫu.
Chỉ nhớ lờ mờ thôi.
- Trong ký ức thì không rõ chớ khi bắt tay vào việc là nhớ ra ngay. Cũng
như ngôn ngữ hay đi xe đạp vậy.
- Kỹ thuật không vững chắc nữa. Thủ thuật. Sự chính xác. Phải có thói
quen. Mười năm chẳng làm việc thì lấy đâu ra sự quen tay. Mười năm đó,
bao nhiêu điều mới lạ được phát minh. Tôi có biết thêm tí gì đâu. Già rồi...
già quá rồi và suy nhược.
509 như bị lôi cuốn:
- Mà lạ thật. Cũng mới lúc nãy tôi chợt nghĩ tới nghề nghiệp. Lewinsky
hỏi nên tôi nhớ ra. Hắn tiên đoán là mình sẽ được tự do trong vòng hai tuần
nữa. Bạn có tin không?
Berger lắc đầu lơ đãng:
- Thời gian còn có nghĩa gì? Thường cứ là vô tận. Bạn nói hai tuần khiến
mình không thể đừng tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong mười năm qua?