lên lề đường. Tù nhân cúi đầu đi giữa lộ. Có tiếng thì thầm trong đám thiếu
niên. Đứa lớn nhất trong bọn khoảng mười lăm tuổi. Thình lình thằng bé
này đưa một cánh tay lên và cả bọn đồng thanh hô lớn:
- Quân phản bội Tổ quốc!
Tiếng hô của bọn trẻ nghe trong thanh. Chúng lại hô tiếp:
- Đồ Do Thái trâu chó! Quân phản nghịch!
Cả một quãng đường rền vang tiếng mắng chửi.
Chim chóc trên cây dường như cũng lắng nghe. Một cánh cửa sổ mở ra.
Đám trẻ lại gào lên. Thình lình thằng bé 15 tuổi bước xuống đường, móc
khẩu súng lục ra, tiến tới sát một người tù đi hàng ngoài, nổ một phát ngay
giữa mặt người này.
- Bớt được một con chó!
Thằng bé thản nhiên nói rồi quay về chỗ cũ bảo các bạn:
- Tiếc là hết đạn rồi, nếu không là còn bắn vài đứa nữa.
Người tù xấu số ngã nhào bên rãnh nước, máu đọng vũng quanh đầu. Hắn
chưa chết hẳn. Hắn cố chống tay ngồi lên, quay nhìn bọn trẻ trên lề đường.
Máu ướt đỏ cả mặt - một khuôn mặt già nua bịnh hoạn. Thằng bé vừa nổ
súng vẫn lạnh lùng nhìn trả lại nạn nhân của nó. Cuối cùng, cái đầu đẫm
máu gục xuống tay sụm theo và toàn thân bất động. Một thằng bé trong
bọn, nói giọng sợ hãi:
- Ghê quá! Helmuth.
Hai người lính SS chạy ào tới.
- Cái gì vậy? Bộ muốn làm gì cũng được sao?