Đám trẻ lai xếp thành hàng. Helmuth ra lệnh:
- Hát lên!
Chúng nó bắt đầu đi. Từ xa, âm thanh trẻ trung của chúng vang dội lại:
"Khi máu Do Thái nhuộm đỏ con dao.
Tất cả đều tốt đẹp gấp hai lần"
Thiếu niên đoàn Hitler chỉ được dạy có thế thôi.
Selma vẫn nói giọng đều đều:
- Bruno, hãy nghĩ kỹ lại. Phải lo liệu bây giờ, nếu không thì trễ hết. Hãy
bán những thứ gì còn bán được. Đất cát, vườn hoa, căn nhà này... cứ bán
với giả nào cũng được.
Neubauer lắc đầu chán nản:
- Tiền? Lấy tiền để làm gì? Nếu những lời tiên đoán của bà đều đúng cả
thì có tiền cũng chẳng ích gì. Bộ bà quên vụ lạm phát kinh khủng sau Thế
Chiến Thứ Nhất à? Một triệu chỉ bằng một đồng. Chỉ có bất động sản là còn
giá trị.
- Nhưng làm sao bỏ túi được bất động sản?
Bà ta đi lại một chiếc tủ nhỏ, mở khóa và lấy hộp nữ trang ra. Trong hộp
có nhiều đồ vật bằng vàng và mấy hột kim cương.
- Đây, tôi đã sắm những món này mà không cho ông biết với tiền riêng
của tôi và tiền tiết kiệm. Tôi bán hết các cổ phần rồi. Các xí nghiệp đều bị
hủy diệt cả thì để cổ phần làm gì. Chỉ có những món này là còn giá trị và
đem đi được.