- Bà phải giữ mồm giữ miệng! Con ở đâu? Có ai nghe là chết cả lũ. Tòa
án Nhân Dân không thương xót ai cả. Chỉ một lời tố cáo là đủ rồi.
- Con ở nghỉ bữa nay. Tại sao họ không thể làm những gì mà các ông đã
làm đối với người khác?
- Ai? Bọn Do Thái à?
Neubauer cười lớn. Hắn liên tưởng tới Blank, tới hình ảnh ông ta bị
Weber tra tấn.
- Tôi không nói mấy người Do Thái. Còn người Anh, người Mỹ.
Neubauer tiếp tục cười:
- Anh, Mỹ hả? Lại càng chẳng đáng lo. Vấn đề chánh trị nội bộ tại các
trại giam không phải là việc họ bận tâm. Với họ chỉ có vấn đề quân sự
thuần túy thôi và chánh trị nước ngoài. Bà không hiểu nổi sao?
- Không.
- Họ sống trong chế độ dân chủ. Họ sẽ xử sự với chúng ta đứng đắn nếu
họ thắng... vấn đề còn phải đặt lại. Họ xử sự theo đúng quân cách. Chúng ta
thua trận trong sự vẻ vang. Với người Nga thì có lẽ khác hơn. Nhưng họ lại
ở tít phía Đông.
- Rồi ông sẽ thấy. Cứ ở lại đi.
- Được, rồi tôi sẽ thấy. Tôi sẽ ở lại. Nếu đi, bà chỉ cho tôi biết còn nơi nào
để đi nữa.
- Có hột xoàn, mình có thể đi Thụy Sĩ mấy năm trước...
Neubauer đập tay xuống bàn làm chai bia run bần bật: