- Có thể! Có thể! Sao bà không nói rõ là bằng cách nào? Bà muốn mình
đánh cắp một phi cơ rồi hay qua biên giới hả? Vô lý!
- Không cần phải có phi cơ. Mình có thể đi nghỉ phép vài chuyến. Đem
theo vòng vàng và hột xoàn. Hai, ba, bốn chuyến đi phép, mỗi lần để lại
một ít. Một số người đã làm như vậy.
Neubauer đi về phía cửa, mở ra nhìn bên ngoài rồi đóng lại. Hắn quay
vào:
- Bà có biết nói như vậy là sao không? Phản bội cao độ! Bà có thể bị bắn
tại chỗ nếu có người nghe.
Selma nhìn thẳng vào mắt chồng:
- À...? Có phải đó là cung cách của một anh hùng trong giờ phút chót
không? Ông muốn loại trừ một người vợ nguy hiểm cho ông hả?
Neubauer không chịu nổi cái nhìn đó. Hắn đi qua đi lại. Một lúc sau, hắn
đổi giọng:
- Selma, cãi nhau có ích gì? Minh phải họp lực nhau, tỏ ra hiểu biết hơn.
Chẳng còn cách nào khác hơn là cứ ở lại. Tôi không thể chạy trốn được. Mà
chạy trốn ở đâu? Trốn trong một nước Đức chưa bị chiếm đóng? Gestapo sẽ
tìm ra ngay. Trốn về phía người Nga? Không. Chạy về phía người Anh,
người Mỹ? Cũng không được. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi.
- Phải.
Neubauer ngạc nhiên:
- Bà hiểu ra rồi hả? Có thật không? Tôi đã chứng minh rõ ràng chớ?
- Phải.