Có phải vậy không?
Selma cố nhẫn nhịn:
- Phải. Thôi, ông đi gặp luật sư đi. Làm ngay thủ tục sang nhượng cho
Freya.
Neubauer không có ý định làm theo ý vợ nhưng vẫn gật đầu:
- Được rồi. Tôi đi đây.
Hắn vỗ vỗ vào lưng vợ:
- Cứ để đó tôi lo. Mọi việc từ trước tới nay vẫn tôi lo mà.
Hắn bước ra. Selma tới bên cửa sổ nhìn chồng lên xe. Lệnh! Lệnh của
cấp trên! Bà ta nghĩ... cái gì cũng chỉ có lệnh và lệnh...
509 lắng nghe. Hắn nhận ra giọng nói. Cẩn thận hắn bò lần tới đống xác
người núp nghe.
Hắn được Lewinsky báo trước là đêm nay sẽ có một yếu nhân từ trại lao
tác sang bên này lẩn tránh vài đêm. Tuy nhiên, giữ đúng nguyên tắc tổ chức
mật, Lewinsky không nói đó là ai.
Người tù mới sang đang giảng giải với một số tù nhân Tiểu trại về ngày
tàn sắp đến nơi của chế độ Quốc Xã và hướng dẫn họ theo một hướng chính
trị tương lai. Giọng ông ta trầm nhưng rõ.
Đợi cho người tù mới nói xong, 509 đứng lên từ từ đi tới. Ở đó đang có
Lewinsky, Goldstein, Berger và kẻ vừa nói chuyện. 509 gọi:
- Werner...
Người tù lúc nãy cố nhìn vào bóng tối: