- Phải trả thù! Trả thù cho tất cả, cho từng người chết một! Trả thù cho
từng hành động tàn ác của chúng! Mắt đền mắt, răng đền răng!
Mọi người ngạc nhiên nhìn lên. Mặt Meyerhof nhăn nhíu, nắm tay hắn
siết chặt và nện xuống mặt đất sau mỗi tiếng "trả thù". Sulzbacher hỏi:
- Sao thế, Meyerhof?
Meyerhof hỏi vặn lại:
- Còn tất cả các bạn, sao thế?
Lebenthal vẫn đùa được:
- Hắn nổi cơn. Bệnh mởi vừa hết, hắn muốn làm anh hùng. Sáu năm
trước thì nhút nhát đến nỗi không dám há mỏ ra... rồi thoát chết nhờ may
mắn, hắn trở thành đại lực sĩ Samson Meyerhof.
Rosen nói lẩm bẩm:
- Tôi không ưa trả thù. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây thôi.
- Sao? Bạn muốn tất cả bọn SS an toàn vì những gì chúng đã gây ra cho
tụi mình sao?
- Không cần biết việc đó. Tôi chỉ muốn được tự do. Tự do là đủ.
Meyerhof lườm Rosen:
- Bạn có biết mình là cái gì không?
Berger đứng lên:
- Thôi, Meyerhof. Không một kẻ nào trong bọn mình là cái gì cả. Sau này
tự khắc sẽ biết. Bây giờ làm sao biết được? Chỉ còn biết chờ đợi và hy
vọng. Nếu cần thì cầu nguyện.