Hắn nhìn vợ với ánh mắt dò xét. Hắn không tin lại thành công dễ dàng
như thế. Selma nghĩ thầm... chứng minh! Chứng minh cái gì? Thần thánh
bằng đất. Họ chỉ tin những gì họ muốn tin. Tự nhiên bà nhìn chồng nửa
thương hại, nửa oán ghét. Neubauer lại dịu dàng:
- Selma...
Bà vợ cắt ngang:
- Bruno, tôi chỉ yêu cầu ông một điều cuối cùng...
Neubauer nghi ngại:
- Sao?
- Sang tên căn nhà này với cao ốc trúng bom lại cho Freya. Ông nhờ luật
sư làm thủ tục ngay đi.
- Chi vậy?
- Không phải sang tên luôn. Tạm thời lúc này thôi. Nếu mọi việc tốt đẹp,
mình làm giấy lại.
- Bà nói sao? Có phải là người ta sẽ kiếm chuyện với tôi không?
Selma lặng thinh. Một lần nữa, bà ta nhìn chồng với ánh mắt ghét,
thương lẫn lộn. Neubauer nói:
- Bọn tôi là quân nhân mà hễ quân nhân thì chỉ có việc tuân lệnh cấp trên.
Lệnh là lệnh, mọi người đều biết thế.
Hắn vươn vai:
- Chính đức Quốc trưởng chỉ huy. Chúng ta phải tuân hành. Đức Quốc
trưởng chịu hết trách nhiệm. Chính Người đã tuyên bố như thế nhiều lần.