- Đem đi theo! Đem đi theo! Bà làm như mình là những tội nhân phải
chạy trốn!
Người đàn bà bỏ trả các món nữ trang vào hộp:
- Khi mình cầm quyền, mình muốn làm gì cũng được. Bây giờ tới phiên
những người khác cầm quyên, họ cũng vậy. Ông đã nghĩ tới chưa?
Neubauer nhảy dựng lên:
- Nếu cứ nghe theo bà chắc ai cũng phải tự treo cổ lên cả. Vợ của người
ta luôn luôn hiểu chồng, an ủi chồng, săn sóc chồng... còn bà! Hết tiên đoán
điềm dữ rồi gào thét cho là đại họa sắp tới. Ngày cũng như đêm. Bán! Bán!
Đại họa! Đại họa!
Selma chẳng để tâm. Bà ta ung dung trở lại tủ cất hộp nữ trang vào:
- Hột xoàn. Hột xoàn tốt thế này hay hơn nữa còn đáng giá gấp mấy lần
những bất động sản ra tro của ông. Hột xoàn có thể giấu được trong nếp áo.
Nuốt vào bụng cũng được chớ có đâu như những cao ốc của ông.
Neubauer nhìn chăm bẳm vào mặt vợ:
- Bà nói vậy mà nghe được à? Nói như bọn Do Thái chỉ biết có tiền để rồi
bị cắt họng.
Selma cũng nhìn lại chồng. Nhìn từ đầu xuống chân, nhìn bộ râu mũi, bộ
quân phục, khẩu súng, đôi giày.
- Ông hãy nhớ là tiền tệ bị phong tỏa trong nước Đức kể từ năm 1931.
Chính vì vậy mà nhiều người Do Thái đã không trốn đi được. Và các ông
bắt giam hay giết họ. Cũng được đi. Nhưng bây già ông muốn ở lại để rồi
tới phiên họ bắt giữ các ông để trả thù.
Neubauer nhìn quanh: