- Nghe coi bộ được quá. Lâu lắm rồi chưa có gì để ợ.
Họ bị xúc động và mệt nhoài vì chờ đợi. Họ nói chuyện nhưng gần như
không nghe thấy đang nói những gì. Họ nằm trên một hòn đảo vô hình.
Chung quanh họ những người Hồi đang lịm chết vẫn cứ chết, dầu khẩu
phần súp trội hơn.
Bucher cố bước từng bước chậm và chững chạc đi qua sân điểm danh để
tới hàng rào kẽm gai ngăn đôi Tiểu trại và trại đàn bà. Hắn dựa vào rào
kẽm:
- Ruth.
Người yêu của hắn đã đứng sẵn bên kia. Nắng chiều làm mặt Ruth ửng
lên như khuôn mặt hồng hào của những kẻ ăn uổng đầy đủ. Bucher ngập
ngừng:
- Chúng mình đứng đây... Mình đứng đây... không ẩn núp. Lần đầu tiên
không lo sợ.
Ruth như có vẻ đang cười:
- Đúng vậy. Đây là lần đầu.
- Em có thấy hàng rào này trông như hàng rào của một khu vườn không?
Mình có thể trò chuyện với nhau. Không sợ sệt. Hàng rào của một vườn
Xuân.
Tuy nói thế, họ chưa hẳn đã hoàn toàn không sợ. Thỉnh thoảng họ lại liếc
nhìn ra sau và lên các chòi canh trống vắng. Cái sợ đã bắt rễ trong họ quá
lâu rồi. Không còn sợ là một cái gì quá mới. Nhưng họ bắt buộc phải quen
với thái độ mới này. Hai người nhìn nhau mỉm cười và cố giữ thật lâu để
khỏi lén nhìn mau sang chỗ khác.