Lần lần, các người khác bắt chước theo. Những người còn đủ sức đứng
lên, đi quanh quẩn. Một vài kẻ tới sát bờ rào... sát hơn thường lệ và có thể
bị bắn ngay nếu trên tháp súng có lính canh.
Đi đứng như thế làm cho họ vui ra. Điệu bộ của họ trông thật trẻ con,
hoàn toàn trẻ con. Có người chưa quen đi đứng nên trông giống như đi bằng
chân gỗ. Có người mới đi được vài bước đã lảo đảo, phải vội vàng vịn lấy
một nơi nào.
Những cái đầu ngẩng cao, những đôi mắt thôi nhìn xuống hoặc thôi lờ đờ
xa vắng đã bắt đầu nhìn rõ ra. Một cái gì từ lâu bị bỏ quên bắt đầu xâm
nhập, vào đầu... một cái gì không tên. Họ đi vơ vẩn trên trên sân, đi qua
những đống thây người, đi qua những nhóm bạn đồng lao đang lịm chết
hoặc đang hôn mê tưởng tượng tới những món ăn.
Trông họ đi giống như một cuộc diễn hành ma quái của những bộ xương
người... những bộ xưong nhất định chống đối tử thần.
Ánh nắng đỏ ối buổi chiều đã tắt. Từng khoảnh xanh mờ trải lên thung
lũng, tràn ngập các ngọn đồi. Lính canh vẫn không có mặt nơi chòi gác.
Đêm xuống. Đội trưởng Bolte không tới để điểm danh.
Lewinsky mang tin tới. Bọn SS đang chuẫn bị. Quân đội Mỹ sẽ có mặt tại
đây trong một hoặc hai ngày. Ngày mai sẽ không có chuyến phát lưu.
Neubauer đã xuống phố. Hắn cười nhe răng:
- Chẳng còn bao lâu nữa! Thôi tôi về!
Hắn dẫn theo ba người đã lẩn tránh ở Tiểu trại mấy ngày qua.
Đêm hoàn toàn yên tĩnh, sâu rộng và đầy sao.